Có phải hắn còn đệ đệ, có phải hắn còn bạn bè… Có lẽ đó là tất cả
những gì mà hắn còn sót lại ở trên cõi đời này. Và hắn cần phải có thời gian
để suy nghĩ về mọi chuyện, hắn cần thời gian để ổn định lại tâm tình.
Không gian xung quanh vẫn ầm ầm rung chuyển, chẳng vì hắn mà bị
ảnh hưởng chút nào. Thân thể của hắn mờ dần, nhạt dần rồi biến mất, tiêu
tán khỏi phiến không gian này.
Ngay khoảnh khắc sau đó, phiến không gian này dần dần ổn định lại.
Hai cái thân ảnh bất ngờ xuất hiện trong hư vô, phiêu phù tại nơi đó.
- Thiên Hùng! Chúng ta làm vậy liệu có quá đáng với Thiên nhi
không?
Người nói là một thiếu phụ trẻ tuổi, có lẽ không quá hai lăm. Khuôn
mặt xinh đẹp động lòng người, kết hợp với khí chất cao quý trên cơ thể
khiến nàng trở nên vô cùng cuốn hút. Nếu Hoàng Thiên có mặt ở đây, hắn
liền có thể nhận ra được nàng, chính là mẹ của hắn – Mộ Dung Hồng Điệp.
Mà người đàn ông bên cạnh nàng còn có thể là ai khác ngoài Hoàng
Thiên Hùng chứ? Hắn nào còn trong tình trạng không cam lòng và bất lực
như khi nãy, mà bình tĩnh đứng tại nơi đó, đôi mắt có phần kiên quyết vô
cùng, chậm dãi nói:
- Ta biết! Nhưng chỉ có như thế mới đảm bảo sự an toàn cho nó. Chỉ
có như thế mới có thể để nó toàn tâm toàn ý sống trong cuộc đời của mình.
Chỉ có như thế nó mới có thể trưởng thành được.
Siết chặt nắm đấm của mình, hắn cố gắng kìm nén cảm xúc trong
lòng, thoáng ngưng một lát, hắn lại mỉm cười:
- Chỉ một cái Thiên Mệnh cảnh giới mà cũng muốn ngăn cản con trai
của ta ư? Mơ mộng hão huyền. Ngươi cũng chỉ là một tảng đá mài dao, lót
đường cho con trai của ta bước lên đỉnh cao của cường giả mà thôi. Không