- Cha…
Ngước mặt lên nhìn về phía thân ảnh đang dần nhạt nhòa kia, hắn gào
lên trong tuyệt vọng. Vì sao chứ, vì sao hết lần này đến lần khác gieo vào
trong lòng hắn niềm hi vọng, rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó như thế. Thiên Đạo
khốn kiếp, số mệnh khốn kiếp, tại sao cứ phải đùa bỡn với hắn như thế.
Dần dần tâm trí của hắn lâm vào trong điên dại, không thể nào kiểm
soát được nữa. Ngay sau thời khắc thân ảnh của cha hắn tiêu tan, Hoàng
Thiên cơ thể chao đảo ngã nhào trên không gian. Hắn cũng chẳng buồn
đứng dậy, mà cứ thế nằm ngửa ra giữa chốn hư vô này. Đôi mắt trừng trừng
mở lớn nhìn vào thinh không, không chớp lấy một lần.
Hắn nhếch môi lên mỉm cười, sau đó là bật thành tiếng, cuối cùng là
ha hả không ngừng. Một hồi sau nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt hắn,
miệng hắn cười mà mếu máo tựa như khóc. Cuộc đời này quá ác độc với
hắn.
Hắn là ai? Hắn không biết!
Tại sao hắn sống? Hắn không biết!
Hắn sống để làm gì? Hắn cũng không biết nốt.
Cứ tưởng gặp được cha mình, hắn sẽ giải đáp được tất cả mọi thứ, hắn
sẽ có thêm hi vọng. Nhưng mà rốt cục hắn chỉ thêm mù mờ mà thôi, chẳng
biết thêm được gì cả.
Hôm nay, ngay tại giây phút này, cuộc đời hắn lần đầu tiên trở nên vô
nghĩa như thế, sự tồn tại của hắn đã không còn quan trọng nữa. Bản thân
hắn, ý nghĩa của hắn, mục đích sống của hắn trong giây lát đều như tan
biến không còn nữa, không có mục tiêu, không có lý tưởng, không có hy
vọng. Hắn lấy cái gì để sống tiếp đây? Hắn lấy cái gì để bám víu vào cuộc
đời tàn khốc này nữa đây?