MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 133: Tân Sinh
Hai người, bốn ánh mắt chăm chú nhìn nhau, Hoàng Thiên có chút
lúng túng không biết nên ứng xử như thế nào, hơi thở dần một nhanh, hắn
ấp úng:
- Nàng… tại sao nàng lại ở đây?
Thiên Phương không nói nên lời, nhìn cái vẻ lúng túng vô tội kia của
hắn, nàng chỉ muốn mắng hắn thật nhiều, chỉ muốn đánh hắn thật đau. Tên
đầu đất này quá ngốc đi, cứ ngẩn ngơ đứng đó, hắn không biết phải làm gì
sao?
- Ta… Nàng nghe thấy hết rồi sao?
Thiên Phương suýt chút nữa thì phát cáu, thu lại vẻ đau thương trên
khuôn mặt, lạnh lùng nhìn hắn:
- Ta không có điếc.
Có chút sởn gai ốc, Hoàng Thiên như một đứa nhóc làm sai bị mẹ phát
hiện, hắn không còn dám nhìn thẳng vào mắt nàng nữa, tinh thần có chút
bất an nhăn nhó:
- Khi nãy những lời ta nói với nàng…
Thấy hắn nói mãi mà không nên lời, Thiên Phương nhếch môi cười
tiến lại gần hắn, ánh mắt trừng trừng đầy sát khí: