MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 184: Bách Việt Thượng Cổ
Trước cánh cửa đá khổng lồ, Hoàng Thiên ngồi xếp bằng tại chỗ, thân
thể mơ hồ như muốn tan vào trong thiên địa. Bốn phương quanh hắn,
sương mù bàng bạc bao phủ, mang theo vài phần ma mị và lạnh lẽo, tôn
hắn lên như một đầu ma thần tuyệt thế.
Hai cánh tay của hắn không ngừng hưán trên không gian, phức tạp và
huyền bí vô cùng. Mỗi một động tác khi được thực hiện đều sinh ra dị biến,
vật chất và năng lượng theo khí - nguyên hiển hoá, đạo vận đan xen, biến
ảo khôn lường.
Thời gian qua dần, trong tâm thức của hắn xuất hiện một cái khái niệm
mờảo, như có như không khó lòng mà nắm bắt. Đó là một cái Đạo Pháp
Tuần Hoàn.
Từ không sinh Đạo Pháp, Đạo Pháp diễn Âm Dương. Đạo là Nguyên
Pháp là Khí, Đạo biến thì hoá Pháp, Pháp phản thì hoàn Đạo. Đạo Pháp từ
thuở sơ khai đã tựu là như thế.
Đạo vốn vô hình, vô thanh, vô thể, nhìn không thấy, nghe không ra,
theo không được nên gọi làĐạo. Pháp không giới hạn, không bến bờ, không
có sinh không có tử nên gọi là Pháp.
TừĐạo Pháp sinh ra nhất, lấy sơ làm gốc, bản ngã là chân, tự xưng
nhất thể. Tuy là nhất thể nhưng muôn hình vạn trạng, biến hoá vô hạn vô
biên. Trong vô cùng biến hoá tự nhiên đó, có một biến hoá từ nhất mà sinh