MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 215: Vạn Niên Hầu Nhi...
Bên ngoài Cửu U Phá Thiên tháp.
Thời gian vẫn cứ thế lững lờ trôi, tưởng chừng chậm rãi nhưng thực tế
lại nhanh như cơn gió thoáng qua, chưa bao giờ dừng lại. Tính từ thời điểm
đoàn nhân kiệt Thiên Nguyên tiến vào Cửu U Chi Địa đã trôi qua năm năm.
Ngoại giới giờ đã là cuối tháng tư, cái nóng đầu hạ chẳng biết tự bao
giờ mơn trớn vào trong trời đất. Mưa, cũng bắt đầu nhiều hơn, có chút nặng
hạt. Năm năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Có thể chỉ là
một chớp mắt, nhưng cũng quá đủ để diễn ra những biến hoá nghiêng trời
lệch đất.
Đa phần thiên kiêu trẻ tuổi đều đã xuất thế, có từ trong thần tháp đi ra,
cũng có từ khắp nơi đổ về tụ họp. Cửu U Chi Địa lữ trình sắp tới hồi kết
thúc, đã đến thời điểm họ phải rời đi.
Năm năm, mỗi cá nhân bọn họ đều có những biến hoá kinh người,
không còn giống những thiếu niên non nớt như trước nữa. Họ là những kẻ
đã trải qua sinh tử trui rèn, trưởng thành trong sương máu cùng cố gằng.
Số lượng hơn ba trăm người lúc này đây chỉ còn lại không quá một
trăm, thoạt nhìn có chút gì mất mát khó nói nên lời. Hơn hai trăm người bỏ
mạng, một phần vì nguy hiểm của chốn Cửu U, phần khác chính là vì đồng
đội của mình. Tàn sát lẫn nhau, lòng tham, đã tự lâu luôn là thứ khiến cho
con người trở nên khác biệt với vô vàn chủng loài khác.