MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 229: Lãng Khách Hoàng Thiên
- Thiên nhi.
Thương mang mờ ảo như sương, miên man vô hạn không bờ bến.
Giữa hỗn độn mịt mờ, một cái thanh âm ấm áp bất chợt vang lên, quanh
quẩn trong tâm trí con người.
Hoàng Thiên vốn đang chìm trong hôn mê sâu, lúc này bỗng nhiên bật
người tỉnh dậy, lần theo thanh âm mà xem, hắn nhanh chóng cảm nhận
được khí tức của người kia.
- Cha! Là người phải không…
Bờ vai nhẹ nhàng run lên, hắn theo bản năng quơ quơ hai tay về phía
trước, nhưng đáp trả hắn chỉ là những khoảng không lạnh lẽo và vô hồn.
- Là cha!
Trông thấy con trai mình tàn tạ, hai mắt cũng phế đi, Hoàng Thiên
Hùng ánh mắt tràn đầy bi thương. Con trai của hắn mới có bao nhiêu tuổi
đầu, vậy mà hết lần này đến lần khác gặp phải biến cố đau thương. Còn
người làm cha như hắn, từ đầu đến cuối lại không giúp được gì, chỉ có thể
đứng từ xa dõi theo, trơ mắt đứng nhìn.
- Có đau không?
Trầm mặc hồi lâu, hắn mới tiến lại gần Hoàng Thiên, nhẹ nhàng mà
hỏi.