cùng nhau chia sẻ, cùng nhau đi đến khi hơi thở chẳng còn.
Mưa sa lạnh lẽo, quấn áo dù hộ thân, đưa mắt nhìn những giọt mưa
kia, giống như là nước mắt. Thiên khóc, địa sầu, lãng khách cô liêu bước
trên con đường trắng xoá. Dưới mưa rơi tầm tã, có ai biết được lòng hắn ưu
thương. Rồi trong một phút giây nào đó, hắn cũng thèm khát được giống
như những phàm nhân kia, hưởng thụ lấy cái ấm áp của gia đình.
Lãng khách... chung quy lại cũng chỉ là con người. Một đường cô liêu,
mệt mỏi rồi biết nương tựa vào ai.
Trưởng thành rồi, Hoàng Thiên đã không mơ bản thân sẽ trở thành
một lãng khách, mà chỉ mong được như bao con người bình thường kia,
hưởng lấy nhân sinh bình phàm nhất. Nhưng hắn không thể, cuộc đời cứ
thế đẩy hắn đi, dẫn hắn tới trên con đường độc đạo, cô đơn không lối thoát.
Hắn càng bước đi, lại càng xa mọi người, càng tìm kiếm lại càng không
thấy đâu. Như một lãng khách của nhân gian, hắn độc bước trên đường đời,
cô liêu và quạnh quẽ.
- Thiên nhi! Nghe cha, đừng khóc… nếu mệt mỏi thì cứ dừng lại đi.
Dẫu con có quyết định như thế nào, cha và mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ con mà.
Bất giác đưa cánh tay hư ảo của mình lên vuốt ve con trai, Hoàng
Thiên Hùng khoé mắt đỏ lên, tràn đầy không nỡ.
- Cha, khi xưa chẳng phải người kể, lãng khách một đường truy cầu
tiêu dao, không bao giờ dừng bước hay sao. Hạnh phúc nằm tại cuối con
đường, nếu con dừng lại thì làm sao có thể truy cầu.
Hoàng Thiên ngẩng đầu, để lộ ra khuôn mặt có vài phần anh tuấn. Chỉ
là đôi mắt của hắn, vẫn như cũ lưu lại hai vết thương đỏ thẫm, thi thoảng
còn rỉ ra huyết lệ.