MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 287: Một Kích Quy Nguyên
Tiếng gầm như tiếng sấm rền. Hoàng Thiên dường như đã thực sự
chọc giận Đặng Côn, khiến cho hắn nổi lên sát tâm giết người.
Bóng đao to lớn, che rợp khắp chục dặm tinh không, mỗi một tấc di
đều khiến thiên địa rung chuyển. Chín tầng mây xé toạc tản mát, hơi nước
theo gió bay bay, ngưng tụ thành tầng tầng băng lãnh. Dưới bóng chiều tà
yếu ớt, quang mang của lôi đao chân chính trở thành thứ sáng nhất đất trời.
Thế như chẻ tre, lôi đao một đường cắt đôi phiến thiên địa này, bổ
thẳng trên đầu của Hoàng Thiên.
- Ông…
Có lẽ là quá lớn, lớn đến mức mà thính giác của con người và tu sỹ
cấp thấp cũng không thể nào tiếp thu nổi. Người ta chỉ thấy hình ảnh dội về
mà không có âm thanh. Có chăng, chỉ là chút rung động cộng hưởng của
thiên địa vang lên tiếng ông ông rợn người, và tiếng mưa đất đá lộp bộp rơi.
Phía trước, đất trời một màu tím ngắt.
Không biết khu vực trung tâm thế nào, nhưng ở phương xa, đám người
quan chiến đã sớm không còn lời gì để nói. Lớp trẻ run sợ, lớp già kinh hãi.
Không ai tin được đó là dư ba của một cuộc chiến Sinh Thần.
- Hay… đánh hay lắm. Tên súc sinh, ngươi rốt cục cũng có một ngày
này…