MA THẦN HOÀNG THIÊN
Đỉnh Kiên
Chương 93: Âm Mưu Mờ Ám
Thiên Nguyên Học Viện, tại một căn phòng ký túc xá dành cho học
viên.
Trên chiếc giường lớn nằm bên góc phòng, đồ đạc lộn xộn một mớ,
một chiếc mền xám bung ra trải đều trên giường, ở giữa lại nổi lên một cục
lớn, giống như đang trùm lên một vật gì đó vậy, thi thoảng còn phát ra tia
sáng nhẹ.
- Chu choa…
Một tiếng than non nớt vang lên từ trong mền, là một chất giọng rất
đỗi quen thuộc. Nếu Hoàng Thiên có mặt tại đây liền có thể nhận ra, chính
là giọng của Cẩu Thủ - con khỉ vô sỉ nhất thiên hạ. Không biết nó đang làm
cái gì mà lại rúc vào trong mền như thế, thi thoảng lại vang lên tiếng than
non nớt nhưng đê tiện đến khó tả.
Nó ngồi khoanh chân như con người, trên đùi đặt một phiến đồ vật kỳ
lạ. Thứ này có hình chữ nhật, to gấp bốn lần bàn tay người lớn, phía dưới
góc phải được khảm vào một viên ngọc giản. Đồ vật này vốn là trong suốt
đấy, nhưng ngọc giản lại phát ra ánh sáng, chiếu lên đó rất nhiều hình ảnh
kỳ lạ.
Cẩu Thủ tinh thần hoàn toàn tập trung vào thứ đồ vật này, đôi mắt
long lanh không ngừng đảo tới đảo lui, thỉnh thoảng lại giơ tay điều chỉnh
ngọc giản.