nhưng phát huy không nổi ba thành thực lực. Mọi lần giao đấu gần đây của
hắn đều phải sử dụng ưu thế kinh nghiệm cùng kỹ xảo để nhanh chóng
chiến thắng, hoàn toàn không bộc lộ ra được chiến lực của mình. Nhất là
trong trận chiến khi nãy của hắn với Vân Vũ, hắn đến một thành thực lực
cũng không phát huy ra được, mà chỉ dùng ý cảnh kiếm đạo của mình để áp
chế Vân Vũ. Nếu thực sự so đấu toàn diện, hắn thua là điều chắc chắn. Các
ngươi nói xem, một kẻ như thế dám tham gia đại hội sao?
Lão già mỉm cười khẳng định một cách chắc nịch, hiển nhiên lão nắm
được rất nhiều thông tin về Hoàng Thiên. Giống như là cố ý điều tra về hắn
vậy. Lời của lão khiến cho hai người kia đều không phản bác được gì, chỉ
có thể miễn cưỡng gật đầu.
Riêng kẻ có cảm giác bị áp chế khi nãy ánh mắt lại không tự chủ quét
về phía Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm, không biết hắn suy nghĩ cái gì trong
đầu. Chỉ thấy hắn bất giác mỉm cười khó hiểu, lẩm bẩm trong miệng:
- Mắt thấy, chưa hẳn đã là thật.
…
Bên trong tòa chính điện của Thiên Thu Viện, kiến trúc to lớn xa hoa,
vừa mang nét cổ điển, vừa có phong cách quyền quý, khiến người ta có
cảm giác cực kỳ khác lạ. Buổi giao lưu ngày hôm nay sẽ được tổ chức
chính tại đây, tập trung số lượng người khổng lồ, cười nói huyên náo. Có
thể đi đến nơi này đều là tuổi trẻ tinh anh, tuyệt đối không có một kẻ nào là
tầm thường. Mỗi một người đều mang trong mình khí tức mạnh mẽ hơn
người, anh khí ngời ngời.
Ba huynh đệ Hoàng Thiên mặc dù đã quen với mấy nơi thế này, nhưng
vẫn bị kiến trúc của nơi này dọa cho há hốc mồm, quả thực quá mức xa
hoa. Tùy tiện chọn một vị trí, ba huynh đệ bọn hắn ngồi xuống quan sát.
Hoàng Thiên tựa như một tên bất cần đời, hắn với tay nhặt đại lên một quả