Huyết Thanh Long, chẻ đôi ra mà kháo. Thực sự là có chút hơi thô tục quê
mùa.
Nhưng mà hắn chẳng quan tâm đấy, từ chiều tới giờ còn chưa có ăn gì,
bây giờ đói bụng có đồ ăn trước mắt thì cứ ăn thôi. Đâu phải lúc nào cũng
có Huyết Thanh Long để hắn ăn đâu.
Nơi này có rất nhiều người là học viên của học viện, đều nhận ra ba
huynh đệ bọn hắn, đâu kẻ nào dám nói năng gì. Ba tên ác tặc này mấy ngày
nay hoành hoành trong học viện, không biết đã làm ra bao nhiêu điều nhân
thần cộng phẫn rồi mà có ai dám quản đâu? Một tên là ác ma giết người,
một tên là cháu nội của viện trưởng… nhiêu đó đủ để khiến bất cứ kẻ nào
cũng phải uất ức cho qua.
Đối với đủ loại ánh mắt đang nhìn về phía mình, Hoàng Thiên cũng
không rảnh để mà quan tâm. Chưa kể đó đều là mục đích của hắn, hắn
mong còn chưa được đây.
- Sư huynh! Chính là tên thiếu niên kia.
Ở cách chỗ ba huynh đệ Hoàng Thiên không xa, một bàn tiệc có tám
người đang tán gẫu với nhau. Trong đó có một tên thiếu niên khoảng mười
mấy tuổi, nói với một người bên cạnh mình.
Nếu như Hoàng Thiên có mặt tại đây, hắn liền có thể nhận ra được cả
hai người này. Một kẻ từng bị hắn ra tay ở trên phố khi sáng, đệ tử của Diệp
Gia. Kẻ còn lại, thật không ngờ lại là Diệp Vọng, kẻ đã từng hạ nhục hắn
trước mắt bao nhiêu người, kẻ mà lần đầu tiên trong cuộc đời, Hoàng Thiên
hắn đã thề phải giết chết.
Tên này sau khi Hoàng Thiên gặp một lần tại Học Viện Hoàng Gia,
liền không có gặp lại nữa, mãi đến bây giờ mới thấy xuất hiện tại nơi này.