Tên thanh niên vui mừng, ánh mắt khẽ liếc qua Hoàng Thiên một cái,
vẻ mặt tràn đầy tán thưởng:
- Ta tên là Thẩm Du, rất hân hạnh được làm quen với mọi người.
Nghe thấy hắn giới thiệu tên của mình, Hoàng Thiên đang chăm chú
ăn cũng phải ngừng lại, cơ mặt giật giật vài cái, suýt chút nữa thì phun hết
ra ngoài.
Anh Vũ hai mắt trợn to, đôi môi mấp máy nói không thành lời, sau đó
phun ra miếng linh quả trong miệng, chỉ tay về phía Thẩm Du rồi lại chỉ về
phía Cẩu Thủ, cười chảy cả nước mắt:
- Ha ha!... Ta nói con bà nó, Cẩu Thủ ngươi cuối cùng cũng tìm được
người có tên xấu như mình rồi, Thẩm Du con bà nó Thủ Dâm… Ta chết
mất.
Thẩm Du sắc mặt khó coi, xấu hổ đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn
biết là tên của mình không được đẹp, nhưng trước đây người khác cũng chỉ
nói xấu sau lưng hắn, không có giống như tên mặt dày mất dạy này, cười
nhạo ngay trước mặt hắn như thế. Chỉ về mặt hắn mà nói đầu chó các kiểu,
lại còn dám nói con bà hắn thủ dâm, đây là xem thường và vũ nhục cực độ.
Tức giận là thực, nhưng mà hắn nào dám phát tác chứ. Chưa kể hắn đã
được chứng kiến thực lực cường đại của ba huynh đệ nhà này, hắn còn
đang tìm đến người ta để nhờ vả đây này. Thôi thì quân tử không chấp nhặt
chuyện nhỏ mà ảnh hưởng tới đại sự a.
- Vị tiểu đệ này, không cần phải chấp nhặt với mấy kẻ vô tri này. Tên
dù xấu hay đẹp cũng là do cha mẹ đặt, có cái gì đáng cười chứ? Tên xấu
không đồng nghĩa với người cũng xấu, đôi khi có những người tên xấu
nhưng cách làm người lại đẹp hơn kẻ khác đến ngàn lần đấy.