Khi mà Thẩm Du còn không biết tiếp tục câu chuyện như thế nào, thì
bên cạnh hắn đã vang lên một thanh âm non nớt, nhưng lại tràn đầy triết lý.
Hắn cảm động đến suýt khóc rồi, không ngờ được trên cuộc đời này lại có
một người hiểu chuyện như thế, lời lẽ càng thêm sắc bén, đây chính là tri
kỷ a.
Chỉ có điều, khi hắn nhận ra được đối tượng đã nói ra những lời này,
thì suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau rồi. Không ngờ lại là một con khỉ mặt
chó, một con khỉ bỉ ổi vô sỉ mà chính mắt hắn đã chứng kiến. Người khác
nói ra lời này hắn còn có thể tin, nhưng mà con khỉ này nói ra, hắn lại có
cảm giác như bị chửi a, lại còn xưng hắn là tiểu đệ nữa, thật mất mặt.
Lời của Cẩu Thủ càm làm cho ba huynh đệ Hoàng Thiên đều phải
nghẹn lời. Mẹ nó! Đúng là cực phẩm đây mà, con khỉ mặt chó này đến
những lời này cũng dám nói ra. Quả thực phải nói là tên đã xấu, cách làm
khỉ cũng xấu gấp ngàn lần mới đúng.
Cẩu Thủ nào để ý đến thái độ mọi người, nó bày ra bộ dạng cao thâm,
chắp tay sau đít chầm chậm bước chân trên mặt bàn, tiến về phía Thẩm Du,
cười hắc hắc nói:
- Không cần phải nhìn ta bằng ánh mắt hâm mộ như thế, ta cũng chỉ là
một thành viên dòng chính của Thái Cổ tiên hầu bình thường thôi, a ha.
Vừa nói, nó một tay chống vào vai của Thẩm Du, một tay vuốt lông
đầu, chân trái bắt chéo lại, cực kỳ phong cách.
Thẩm Du vẫn chưa thể nào tiêu hóa được hết cái sự cực phẩm của con
khỉ này, hắn vừa tức vừa buồn cười. Rất muốn túm lấy cổ của nó mà phang
mấy cái cho hả giận.
Chỉ là hắn dám sao, chưa kể ba tên sát thần này đang ngồi đây thì con
khỉ này cũng chẳng dễ trêu một chút nào. Phải biết vừa nãy Cổ Huyền nắm