cổ nó, liền bị nó lôi búa ra đánh cho vỡ mồm đấy. Điều này không phải ai
cũng làm được a.
Nuốt cơn giận trong lòng xuống, hắn cố gắng nở ra nụ cười, bỏ qua
không quan tâm đến con khỉ này nữa mà nhìn về phía Anh Vũ, nói:
- Ba vị khi nãy thực là uy phong a! Đến cả Cổ Huyền cũng bị đánh
cho thành đầu heo, ta quả thực rất là hâm mộ.
Được người khác tán dương, Anh Vũ ngửa mặt cười cười có chút đắc
ý. Bản thân hắn vốn là người thích gây chuyện, cũng là người thẳng tính và
xốc nổi. Lớn lên cùng với Hoàng Thiên gần sáu năm trời, không biết bao
nhiêu lần vào sinh ra tử, chịu nhục nhã cùng nhau. Tình cảm huynh đệ giữa
bọn hắn không phải người thường có thể có.
Bây giờ Hoàng Thiên đạo thương như thế, chẳng mấy chốc sẽ phải từ
giã cuộc đời này. Chứng kiến huynh đệ của mình dần chết đi, nỗi lòng đó ai
thấu? Vì vậy, bây giờ hắn chỉ muốn huynh đệ của mình được sống cuộc
sống tiêu dao, tự do tự tại không gò bó. Muốn làm cái gì thì làm cái đó,
muốn đánh ai đó thì cứ đánh, chẳng màng gì đến hậu quả.
- Chỉ có điều, mấy kẻ mà các vị đắc tội đều có thân phận không tầm
thường, chỉ sợ sau này sẽ dẫn tới nhiều phiền phức. Nói thực, ta và ả tiện
nhân Hứa Thanh Hoa kia vốn có thâm thù, nếu các vị không chê, chúng ta
có thể cùng nhau đối phó với ả.
Nói ra những lời này, trong lòng của Thẩm Du rất là tự tin đấy. Ba
huynh đệ này mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng Hứa Thanh Hoa cũng
không phải là người đơn giản. Chưa kể phía sau lưng của nàng còn có một
thế lực cực mạnh chống lưng, khủng bố vô cùng.
Ba huynh đệ Hoàng Thiên mặc dù có thể tạp thời áp chế được nàng,
nhưng về lâu về dài thì quá khó nói rồi. Bởi vì nàng là thành viên trực hệ, là
người thừa kế duy nhất của Hứa Gia. Đắc tội với nàng, chẳng khác gì đắc