Bị đe dọa như thế, Thẩm Du nào dám lưu lại đây nữa, hắn lắc đầu
cười xòa nói không dám mấy lần, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Nội tâm thì
chửi rủa không ngừng, mới khi nãy còn mâu thuẫn với người ta, bây giờ đã
dám nói Hứa Thanh Hoa là lão bà của mình rồi, làm gì có cái lý đó chứ,
đúng là tên mặt dày khốn nạn.
Một hồi sau Cẩu Thủ mới bò lại lên bàn, vẻ mặt lấy làm đắc ý lắm.
Chỉ có Anh Vũ trong lòng buồn bực không thôi, tên Thẩm Du khốn kiếp
này, lại dám đối phó với người trong lòng hắn à.
Lúc này, Đinh Phàm ở phía xa mỉm cười đứng lên, lấy ra một khối
tinh thiết lớn chừng đầu người, màu nâu đen bóng loáng, kim quang óng
ánh, nhìn về phía mọi người mà nói:
- Các vị huynh đệ tỷ muội, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng
ta bắt đầu tiến hành trao đổi vật phẩm a. Đinh mỗ xin mạn phép bắt đầu
trước, đây là một phiến ngoại vực tinh thiết, nếu như rơi vào tay của cao
thủ Luyện Khí, liền có thể chế tạo ra một kiện pháp khí cực tốt, ít nhất cũng
là cửu phẩm pháp khí. Hy vọng có thể đổi được linh thảo quý hiếm, hoặc
đan dược đặc thù.
Nhiều người nghe được có thể luyện ra được bát phẩm pháp khí thì
không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, thứ đồ này cũng quá mức quý giá đi.
Chỉ là cửu phẩm pháp khí lại dễ dàng luyện ra như thế sao? Chưa kể
phải đi nhờ vả cửu phẩm luyện khí sư, lại còn phải chuẩn bị rất nhiều
nguyên liệu khác, tuyệt đối không đơn giản như lời Đinh Phàm nói. Luyện
khí cũng có xác xuất thất bại, nhất là ở cấp độ cửu phẩm thì xác xuất càng
lớn, một khi thất bại thì chính là mất cả chì lần chài a.
Thế nên, mặc dù quý giá nhưng cũng chỉ khiến người khác hơi kinh
ngạc mà thôi, rất ít người có ý định đổi lấy thứ đồ này về. Không rèn ra
được pháp khí thì nó có khác gì một mớ phế liệu đâu.