tội với cả Hứa Gia. Một trong mười đại thế lực của Thiên Nguyên đại lục,
không phải là người thường có thể đối phó nổi. Mà theo hắn thấy, ba huynh
đệ này không có chỗ dựa nào lớn, dù cho là có cũng chẳng làm gì được
Hứa Thanh Hoa đấy.
Nhưng mà lời của hắn vừa nói xong, liền cảm nhận được có điều gì
không đúng rồi. Hoàng Thiên và Hàn Lâm thì không có thái độ gì, duy chỉ
có Anh Vũ là sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Còn con khỉ
mặt chó, lại ôm bụng cười ha hả nhìn về phía Anh Vũ, rồi lại nhìn hắn với
một ánh mắt thương hại.
- Mẹ nó, Thẩm Du huynh đệ quả thực khí phách a?
Cẩu Thủ tít mắt cười, giơ ngón cái về phía Thẩm Du, tràn đầy tán
thưởng.
Bốp!
Nó còn không đắc ý được lâu, liền bị Anh Vũ nghiết răng tát cho một
phát say sẩm mặt mày, lúi húi lộn cổ xuống dưới bàn. Thẩm Du thấy vậy
thì giật mình, thầm hô không ổn, đang định nói gì đó, liền bị Anh Vũ chặn
họng:
- Ha ha! Cảm ơn ý tốt của Thẩm Du huynh đệ, chỉ là… Hứa Thanh
Hoa sau này sẽ là lão bà của ta, thế nên ngươi hãy thu lại tâm tư của mình
thôi. Nếu không thì, chính tay ta sẽ phế ngươi, sau đó đem về cho nàng xử
lý a.
Anh Vũ ngoài mặt thì có vẻ đang cười, nhưng lời nói lại tràn đầy tức
giận và sát khí. Khiến cho Thẩm Du co rụt lại, rợn hết cả tóc gáy vì kinh
sợ. Đây là chuyện quái gì đang xảy ra đây, tên này đầu óc có vấn đề mất
rồi.