Cái Hàn Lâm hắn muốn, không phải là báo thù cho huynh đệ, mà là
muốn huynh đệ mình được sống, hoặc chí ít, hắn được chết cùng huynh đệ
của mình.
Và tất nhiên, hành động của hắn chẳng khác nào tìm đến cái chết. Cấp
độ của đối phương không phải là cảnh giới mà hắn có thể nào sánh với.
Nhìn tên tiểu bối vô tri đang lao tới, Vương Bân nhếch môi cười nhàn
nhạt, quả thực là không biết sống chết. Hắn đang định vung tay đánh chết
Hàn Lâm, nhưng đột nhiên không biết suy nghĩ gì trong đầu, lại không có
ra tay.
Chỉ thấy hắn vươn tay một cái, dụng lực hút Hàn Lâm bay về phía
mình, bàn tay thô ráp túm lấy cổ của Hàn Lâm khẽ siết chặt, rồi nhìn về
phía Hoàng Thiên mà mỉm cười đầy ẩn ý.
- Tiến vào trạng thái mạnh nhất của ngươi đi, để cho ta xem xem
ngươi có thể mạnh đến mức nào?
Mọi người xung quanh còn chưa hiểu chuyện gì, Vương Bân đã cười
lạnh một tiếng, vươn tới nắm lấy cánh tay phải của Hàn Lâm, dụng lực giật
mạnh một cái.
Phốc!
A! A! A!
Hàn Lâm thảm thiết kêu lên, cánh tay của hắn đã bị đối phương giật
đứt, nơi bả vai rách toạc lòi cả khớp xương, từng dòng máu nóng quyện lại
với nhau tuôn rơi xuống nền đá, đau đớn đến tột cùng.
Phía bên kia, Anh Vũ ngây dại một chỗ, tơ máu trong hai mắt đã
trương lên đến cực hạn. Trong đầu hắn ông ông trống rỗng, không còn một