Sức mạnh của cơ thể hắn bị cưỡng ép bộc phát đến cực hạn, đem theo
bản năng mà đánh tới, không gian trói buộc đều ầm ầm vỡ nát.
Rầm! ầm! ầm!
- Rất tốt! Tức giận nữa đi, điên cuồng nữa đi, cho thế giới này xem
bản chất thật của ngươi đi.
Nụ cười trên môi của Vương Bân càng thêm đắc ý, rút cánh tay từ
bụng của Hàn Lâm ra, hắn lại tiếp tục vươn tới cánh tay còn lại.
Phốc!
Không có kết quả nào khác, cánh tay còn lại của Hàn Lâm cũng bị xé
toạc ra rách nát. Máu cũng chẳng còn bao nhiêu để chảy, chỉ có một chút đỏ
thẫm rỉ ra chầm chậm, trộn lẫn với từng mớ thịt bầy nhầy.
- Khặc khặc!
Dùng chút khí lực cuối cùng của mình, Hàn Lâm há miệng cười điên
dại. Trong khóe miệng đã sớm không còn hình thù, bị hắn nghiến nát vì đau
đớn, mỗi nhịp cười lại phun ra từng mảnh răng vỡ nát cùng máu đỏ.
Chỉ có đôi mắt của hắn là bình thản đến lạ kỳ, không có ánh lên sợ hãi,
không có sự đau đớn, cũng không có sự hối hận. Chỉ có một nét thỏa mãn
cùng tự hào, hôm nay hắn hết lòng vì huynh đệ của mình.
Hàn Lâm hắn từ khi sinh ra đến khi lớn lên, luôn là một kẻ hiền lành
nhút nhát, không phân tranh với người khác. Hắn là người trầm tĩnh hướng
nội, hành sử lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, dĩ hòa vi quý. Mặc dù
sau khi trở thành huynh đệ của hai người Hoàng Thiên, tính cách của hắn
đã cởi mở hơn, nhưng sâu trong lòng hắn, về bản chất vẫn không có gì thay
đổi.