Chỉ là trong mắt người khác, cây kiếm này chẳng khác gì những linh
kiếm bình thường, không hề có một chút đặc biệt nào. Bởi vì chính bản
thân nó đã biến hóa để che mắt những kẻ phàm tục kia, hình dạng thực của
nó không phải những kẻ tầm thường có thể nhìn thấy.
Vương Bân ý cười trên môi càng thêm đậm, rốt cục hắn cũng có được
kết quả như ý muốn. Nhìn tên thiếu niên đang điên cuồng trước mắt này, vẻ
mặt của hắn tràn đầy vẻ châm chọc cùng tự đắc.
Quăng cái xác vô hồn của Hàn Lâm tới trước mặt Hoàng Thiên hắn
mỉm cười đắc ý:
- Năm đó nghe danh Ma Thần huyết mạch dũng mãnh vô thường, vô
địch trên trời dưới đất, hôm nay rốt cục cũng được nhìn tận mắt. Chỉ có
điều dường như không mạnh như trong truyền thuyết a.
Lời của hắn dùng phương thức truyền âm, rõ ràng là không muốn cho
người khác biết được những chuyện này.
Dường như hắn biết rất rõ về huyết mạch Ma Thần của Hoàng Thiên,
và mọi hành động từ đầu đến giờ của hắn chính là đang bức ép Hoàng
Thiên phải bộc lộ ra đấy.
Nhưng mà Hoàng Thiên lúc này nào còn tâm trí để ý đến chuyện đó
nữa, thẫn thờ nhìn thân thể lạnh ngắt của huynh đệ mình, khóe mắt hắn cay
cay. Hôm nay, lại có một người thân của hắn phải ra đi, vì hắn mà chết. Tại
sao lại như thế, tại sao lại nhẫn tâm như thế, tại sao?
Quỳ phục trên nền đất, đôi cánh tay của hắn run run đỡ lấy thân thể
Hàn Lâm, bế xốc vào lòng. Vẫn là cái ôm của huynh đệ, nhưng không còn
sự ấm áp như lúc trước, mà lạnh lẽo đến vô tình. Máu nhuộm đỏ hai cánh
tay hắn, chảy dài trên những lớp vảy bóng loáng.