Cũng vì thế mà trước khi từ giã cõi đời này, trong lòng hắn chẳng có
hận thù, chẳng có sợ hãi. Chỉ có một sự yên bình thỏa mãn, cuộc đời của
hắn, tuổi trẻ của hắn… có được những người huynh đệ, khiến hắn phải hết
mình như thế.
Thế giới trước mắt hắn mờ đi, nhạt đi rồi biến mất. Ánh mắt của hắn
yên bình, nhưng vô hồn và lạnh ngắt, hắn đã chết.
Đoàng! Đoàng!
Trong lòng của Hoàng Thiên lúc này mờ mịt hỗn độn, cái giây phút
huynh đệ của mình chết đi, thế giới trong mắt hắn ầm ầm nổ lớn. Ma khí
trước đây bị hắn trấn áp lúc này toàn bộ được giải phóng, như trường giang
đại hải tràn ngập khắp cơ thể.
Ma Thần Thái Cực đồ nằm tại trung tâm vũ trụ thức hải như được tiếp
thêm năng lượng, điên cuồng xoay chuyển tuôn ra Ma Thần chi khí. Toàn
bộ cơ thể của hắn chìm trong quang mang cùng hắc ám, hắc phiến bóng
loáng liên tục mọc lên, đem hắn vào trong trạng thái chiến đấu mạnh nhất
của mình từ trước tới nay.
Ma Thần Cửu Biến, Đệ Nhất Biến.
Hôm nay… Ma Thần huyết mạch trong Hoàng Thiên hắn một lần nữa
thức tỉnh.
Trên tay hắn, Thiên Kiếm xuất hiện từ lâu, nó như cảm nhận được lửa
giận của chủ nhân, ong ong rung động. Không một ai biết được cấp độ của
cây kiếm này ra sao, sức mạnh ẩn chứa trong nó lớn đến như thế nào. Chỉ
biết từ khi nhận Hoàng Thiên làm chủ, nó chưa bao giờ để chủ nhân của
mình phải lâm nguy. Bất kể kẻ thù là ai, có mạnh tới mức nào đi chăng nữa,
nó vẫn có thể bảo toàn tính mạng cho chủ nhân. Thiên Kiếm là nó, nó là
Thiên Kiếm, nó từ xưa tới nay vẫn luôn bí ẩn và thần kỳ như thế.