chút thông tin gì ngoài hình ảnh huynh đệ của mình và… màu đỏ lòm của
MÁU.
Lâm Tam sợ hắn làm liều, vội vàng tiến tới điểm huyệt khiến hắn lâm
vào hôn mê, sau đó lui hẳn về phía xa.
A!...
Lại là một tiếng hét thê lương nữa vang lên, nhưng không phải là Hàn
Lâm, mà là của Hoàng Thiên.
Hắn tru lên tựa như một con sói đang lâm vào tuyệt vọng, thê lương
đến cực cùng. Hắn điên cuồng vùng vẫy, cơ thể dưới sự áp chế của không
gian đã sớm xuất hiện những vết thương cực lớn, nhưng không hề đau một
chút nào. Hắn chẳng còn cảm giác gì nữa rồi.
Trông thấy trạng thái của Hoàng Thiên, Vương Bân tràn đầy thỏa
mãn. Cánh tay lại một lần nữa huy động, xuyên thẳng vào bụng của Hàn
Lâm, lần lượt bóp nát từng bộ phận lục phủ ngũ tạng của hắn.
Hàn Lâm không còn khí lực để hét lên nữa rồi, hắn gục đầu thở phì
phì một cách khó khăn. Nơi cửa miệng và mũi liên tục trào ra máu, qua mỗi
nhịp thở đều hình thành nên những bong bóng nhỏ, bắn ra tung tóe. Hắn
sắp chết, nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu lên, khóe môi miễn cưỡng nở ra
một nụ cười với huynh đệ của mình.
Hoàng Thiên!
Hắn lúc này đã không còn là con người nữa rồi. Đôi mắt của hắn, đã
sớm bị nhuộm đen bởi máu, đôi hàm răng vỡ nát vì nghiến quá chặt, từng
dòng máu đen ngòm không ngừng rỉ qua bờ môi, tí tách rơi xuống. Tâm trí
của hắn ù đi, chỉ còn lại bản năng điên cuồng cùng ham muốn giết chóc.