Bị thương nặng là thế, nhưng hắn lại không hề để ý chút nào mà nhìn
chằm chằm vào Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm, trên nét mặt không giấu
được sự kích động. Bởi vì phòng ngự đã bị phá vỡ rồi. Đây là lần duy nhất
hắn thành công phá vỡ được lớp khí lãng này.
Cố nén lại đau đớn, hắn chật vật tiến lại gần, trong lòng càng thêm đề
cao cảnh giác. Qua hai ngày nếm đau khổ, hắn không tin mọi chuyện chỉ
đơn giản như bề ngoài.
Quả nhiên hắn vừa mới tiến lại trong phạm vi mười mét bán kính, một
cỗ sát khí mạnh mẽ đã ập vào mặt, đánh hắn bay ngược trở lại phía sau.
Chớp mắt không gian xuất hiện vô số thanh lôi, đùng đùng nổ lớn, đem
phòng ngự của hắn đánh cho tan nát.
- Khốn kiếp! Là ngươi đang ép ta!
Vân Vũ nhìn Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm vẫn đang cắm tại đó, khóe
mắt như muốn nứt ra. Hắn gầm lên trong cổ họng, tràn đầy căm hận cùng
bất đắc dĩ. Do dự trong chốc lát, trong tay hắn xuất hiện một thanh đoản
đao nhỏ, rạch mạnh lên cổ tay mình. Miệng hắn niệm vài câu chú ngữ kỳ
quái, nét mặt lộ ra vẻ điên cuồng.
Máu tươi chầm chậm chảy xuống, dưới sự thôi thúc của hắn lại ngưng
tụ thành một cái ấn ký. Nếu như tinh mắt liền có thể nhận ra được một chữ
kiếm, tràn đầy kiêu ngạo và mạnh mẽ.
Hắn đang tế kiếm!
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Ấn ký bộc phát ra ánh sáng huyết sắc, lại cộng hưởng với Huyễn Thần
Thanh Lôi kiếm, khiến nó lần đầu tiên xuất hiện chấn động mãnh liệt, như
có xu hướng muốn bay trở về trong tay của Vân Vũ. Thân kiếm bắt đầu có
những cải biến kinh người, bộc phát ra những hoa văn cổ xưa. Xung quanh