bắt đầu xuất hiện từng tia quang mang huyết sắc, ánh lên đạo vận khó
lường. Nhưng mặc cho nó có biến đổi ra sao, chấn động mạnh cỡ nào, thủy
chung vẫn không phá vỡ được trói buộc, một mực cắm tại vị trí đó.
Vân Vũ sắc mặt nhợt nhạt, lần nữa bức ép tinh huyết chảy ra, khiến
cho ấn ký chữ kiếm càng thêm rực rỡ.
Vù!
Rung động ngày càng thêm khủng bố, trong chớp mắt sau đó, từ thân
kiếm vút ra một đạo kiếm ảnh, hướng về phía Vân Vũ mà chém tới, tốc độ
vô cùng đáng sợ.
Là kiếm ý mà Hoàng Thiên lưu lại.
Vân Vũ biết không thể thoát được khỏi một kích này, nên cũng không
có tránh né để mặc nó chém lên người mình. Ngược lại càng thêm điên
cuồng thúc dục ấn ký, muốn triệu hồi Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm trở về.
Vù! Vù! Vù
Chấn động của Huyền Thần Thanh Lôi kiếm càng thêm khủng bố,
giống như đang có hai luồng lực lượng mạnh mẽ đang giao đấu bên trong
nó. Đồng thời cũng liên tục phát ra mấy đạo kiếm ảnh, hung mãnh vô cùng.
Vân Vũ nghiến răng chịu đựng, ánh mắt càng thêm điên cuồng, trên thân
thể đã xuất hiện thêm mấy lỗ máu lớn. Cũng may là vị trí đều nằm ở tứ chi,
nếu không hắn đã sớm chết từ lâu rồi.
Vút!
Rốt cục hắn cũng thành công rồi, Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm mạnh
mẽ phá đi phong ấn mà Hoàng Thiên để lại, bay vụt vào trong tay hắn, tỏa
ra rung động không ngừng, tựa như đang hưng phấn tột cùng.