Hai con yêu thú kéo xe hung uy khiếp người, không ngờ lại là yêu thú
cấp 4, tương đương với Nguyên Đan hậu kỳ tu sỹ. Loại chiên xa quý giá
như thế này không phải người bình thường có thể dùng, hiển nhiên chủ
nhân của chiến xa này rất có thân phận.
Mà trên cửa chiến xa, tên phu xa sắc mặt lạnh lẽo, hung hăng quát
tháo người trên đường, kiêu ngạo hết mức. Đích xác là chó cạy chủ đây mà.
- Mẹ kiếp! Thật là phách lối?
Hành động của tên phu xa tất nhiên khiến nhiều người tức giận, có
một vài người bất mãn hô lên.
- Nhỏ miệng thôi! Thấy ấn ký kim sắc trên đó không, là người của
Hiệp Hội Luyện Khí Sỹ đấy.
Một người bên cạnh nhận ra được ấn ký trên chiến xa, thấy huynh đệ
của mình ý kiến thì không khỏi biến sắc, vội vàng nói nhỏ. Rõ ràng là rất
kiêng kỵ thân phận của chủ nhân chiến xa.
Mấy người Hoàng Thiên đều không có kẻ nào tầm thường, thính lực
rất tốt, đều nghe thấy rõ lời của người kia. Hoàng Thiên suy nghĩ giây lát,
khẽ gật đầu lui bước về phía sau một chút, ý định nhường đường cho người
ta.
Hắn mặc dù không sợ đối phương, nhưng cũng không muốn rước
thêm rắc rối, nhất là với mấy tên phách lối không não này. Bọn chúng thì
không có gì, nhưng thế lực sau lưng lại khá là phiền phức.
Cố Sở tất nhiên không có dị nghị gì, với thân phận của lão sẽ chẳng đi
so đo với đám nhóc này. Hơn nữa, lão bây giờ một mực nghe lời Hoàng
Thiên, hắn bảo lão lui thì có chết lão cũng không dám tiến.