Sững sờ nhìn tiểu hòa thượng không biết từ đâu chui ra này, Anh Vũ
bật cười tiến tới xoa đầu nó, nói:
- Tiểu hòa thượng đáng yêu quá, ngươi tên là gì thế?
Nhưng mà tay hắn còn chưa chạm tới được đầu của tiểu hòa thượng,
đã bị một cước đá văng ra ngoài. Tiểu hòa thượng lui mình về sau, có chút
bất mãn hầm hừ:
- Thí chủ! Xin hãy tự trọng.
Anh Vũ xoa xoa bàn tay có chút đau nhói, kinh hãi nhìn chằm chằm
chằm vào tên nhóc có vẻ vô hại này. Chỉ một cước tưởng chừng đơn giản
như thế, lại tạo ra một sức mạnh khó mà tưởng tượng nổi.
Theo cảm nhận của hắn thì hoàn toàn có thể đá gãy cánh tay của bất
kỳ tên Ngưng Nguyên tu sỹ nào trở xuống đấy. Đây là lực lượng mà một
tên nhóc mười tuổi có thể phát ra sao? Rốt cục kẻ trước mắt này là ai?
- A! Ta chỉ muốn xoa đầu ngươi một cái thôi mà, đừng tức giận thế
chứ?
Anh Vũ cũng không dám tiến tới nữa, nhanh chóng mỉm cười giải
thích. Suy nghĩ đôi chút, hắn lại thấy tiểu hòa thượng này rất thú vị.
- A di đà phật! Con bà thí chủ, xoa đầu là hành động của con người
dành cho loài chó, ngươi lại dám tới xoa đầu ta, chẳng phải xem ta là một
con chó sao?
Anh Vũ bị mắng trực tiếp như thế, sắc mặt không khỏi sầm xuống.
Nhưng mà nghe tiểu hòa thượng giải thích xong, vẻ mặt của hắn liền cứng
lại, có chút co giật, hỏi:
- Là ai nói với ngươi như vậy?