Tiểu hòa thượng vẫn còn đề phòng trong lòng, lui người cách xa hắn
một chút, nói:
- Là sư phụ của ta.
Anh Vũ đơ ra, hỏi lại:
- Sư phụ của ngươi?
Tiểu hòa thượng mỉm cười, đắc ý nói:
- Phải, chính là sư phụ của ta. Lão kể với ta hồi lão còn trẻ, đã từng
yêu thích một cô gái, hết lòng hết dạ vì cô ta. Mỗi lần có chuyện vui, cô ta
đều xoa đầu lão khiến lão say đắm. Rồi một ngày cô ta bỏ lão đi theo thằng
khác, lão khóc lóc hỏi tại sao. Cô ta liền nói trước giờ chỉ xem lão như một
con chó, hành động xoa đầu chính là chỉ để tán thưởng lão khi làm được
việc mà thôi. Sau đó lão cay cú cạo trọc đầu, đi tu luôn. Ngày nào cũng
nhắc nhở ta không được cho người khác xoa đầu.
Lần này không chỉ có Anh Vũ, mà ngay cả Hoàng Thiên và Cố Sở
cũng không đỡ nổi nữa rồi. Tên sư phụ này quá là cực phẩm đi, không biết
nên thương hại hay bi hài mà nói nữa a. Thảo nào vừa gặp nhau, nó đã kêu
Anh Vũ đi chặn chiến xa để đánh người rồi, đúng là sư phụ nào đồ đệ nấy
mà.
- Sao? Ngươi nghĩ thế nào về đề nghị của khi nãy? Chủ nhân của
chiến xa kia hống hách phách lối, coi thường tính mạng của người khác, ta
bình sinh rất ghét những kẻ như thế, phải chặn lại tẩn cho một trận.
Tiểu hòa thượng bất ngờ áp sát lại gần Anh Vũ, tràn đầy hào khí nói
ra. Tựa như anh hùng thiên hạ đang chuẩn bị làm việc chính nghĩa, thay
trời hành đạo.
Ngưng một lát, hắn mới bổ xung thêm, giọng điệu có phần ngây thơ: