Chỉ có Anh Vũ là mặt mày nhăn nhó, có chút khó chịu lầm bầm trong
miệng:
- Tiên sư nhà nó! Thật muốn chặn chúng lại tẩn cho một trận a.
Hắn trong lòng đang thầm nghĩ, sau này về phải xin gia gia một cái
chiến xa thật to mới được. Nghĩ đến cảnh ngồi trong chiến xa chạy như bay
trên đường, trong lòng ôm mỹ nữ uống rượu quả thực là oai phong a. Nhân
sinh hưởng thụ là đây chứ đâu.
- A di đà phật! Thí chủ ý nghĩ con bà nó lại giống với tiểu tăng à?
Đúng là chí lớn gặp nhau mà!
Anh Vũ đang lui bước đột nhiên bị một thanh âm làm cho giật nảy
mình, hắn quay ngang quay dọc một hồi nhưng không thể nào nhìn thấy
được người nói, mẹ nó! rốt cục là thần thánh phương nào?
- Thí chủ đang tìm tiểu tăng sao?
Thanh âm lần nữa vang lên rất rõ ràng. Anh Vũ giật mình cúi đầu nhìn
xuống, ngay phía dưới trước mặt hắn, có một tiểu hòa thượng đang ngây
ngô cười nhìn mình.
Tiểu hòa thượng này còn rất nhỏ, chắc chỉ khoảng mười tuổi. Hai chân
để trần, thân hình nhỏ nhắn, chỉ cao tới hông của Anh Vũ. Bộ cà sa đã cũ
có phần hơi lem luốc quấn tạm lên cơ thể. Trên cổ nó có một chuỗi bồ đề
phật nhãn ba mươi sáu hạt, nhìn có vẻ tầm thường đến không thể tầm
thường hơn.
Điều duy nhất đặc biệt có lẽ là cái đầu trọc lốc có phần tròn trịa trông
cực kỳ đáng yêu, lại kết hợp với nụ cười hiền hậu trên khóe môi khiến
người ta có cảm giác rất thân thiện và cưng chiều.