Cái giá này vang lên lại khiến nhiều người nổi lên suy nghĩ, có lẽ tên
này cũng không có quá nhiều tiền. Bởi vì hắn không còn tăng giá cao như
khi nãy nữa, mà chỉ dám tăng giá ở mức tối thiểu nhất.
Mấy tên đệ tử Bạch Gia đương nhiên cũng có thể nghĩ ra được điều
này, kẻ nào mặt mày cũng hớn hở đắc ý. Cứ tưởng là kẻ trọc phú mù mắt
nào, không nghĩ cũng chỉ là một tên nhà giàu mới nổi, còn dám tranh giành
với Bạch Gia.
- Tám vạn!
Tên thiếu niên Bạch Gia kia vẫn duy trì vẻ mặt như khi nãy, nhẹ nhàng
ra giá.
Bên trong phòng đấu giá 1928, tiểu hòa thượng sắc mặt có chút đen
lại, trong lòng liên tục thầm nhủ thứ đồ này rất đáng giá, cắn răng nói:
- Tám Vạn năm trăm thượng phẩm linh thạch.
Lại một lần nữa tăng thêm năm trăm thượng phẩm linh thạch, đây là
có ý gì? Nhiều người trong lòng bắt đầu xuất hiện nghi vấn, rằng kẻ này
thực chất không phải là muốn đấu giá, mà là muốn chơi Bạch Gia một vố.
Đám người Bạch Gia nghiến răng ken két, hận không thể nhảy vào
trong phòng đem tên khốn kiếp ra giá đó đánh cho một trận. Kẻ không biết
trời cao đất dày này, lại dám khiêu khích tôn nghiêm của Bạch Gia bọn hắn.
Nếu nói bình tĩnh nhất, có lẽ chính là tên thiếu niên cầm đầu nãy giờ
ra giá. Hắn ngồi đó dựa lưng vào ghế, bàn tay mân mê chiếc nhẫn trữ vật,
nhếch môi cười lạnh:
- Mười vạn!