Lần này giá cả đã lên tới con số mười vạn. Rất nhiều người bị cái giá
này làm cho chấn kinh. Thậm chí lão nhân chủ trì cũng có chút bất ngờ
nhìn tới. Không ai có thể nghĩ tới một thứ đồ giải trí đơn thuần lại có thể
lên tới con số kinh khủng đó, xếp ngang hàng với cả một số khoáng thế kỳ
trân.
Bên trong căn phòng, tiểu hòa thượng nghiến răng ken két, rất có cảm
xúc muốn đánh người. Lại nhìn số linh thạch ít ỏi còn trong giới chỉ, nó bất
đắc dĩ ra giá:
- Mười vạn năm trăm thượng phẩm linh thạch!
Vẫn còn dám tăng giá. Đám người trong đấu trường lúc này đều kinh
ngạc không thôi, hết nhìn đám thiếu niên Bạch Gia rồi lại nhìn về phía căn
phòng 1928. Ai cũng tò mò muốn biết trong căn phòng này là cao nhân
phương nào, lại dám trắng trợn khiêu khích Bạch Gia như thế.
- Muốn chết!
Lần tăng giá này của tiểu hòa thượng rốt cục cũng đã khiêu chiến giới
hạn chịu đựng của đám thiếu niên. Một số tên không nhịn được nữa vỗ bàn
đứng dậy chửi mắng, suýt chút nữa đã kéo nhau đánh tới phòng của Hoàng
Thiên rồi.
- Mấy vị, đây là Thiên Nguyên Đấu Giá hội, có chuyện cá nhân gì hãy
để sau khi ra ngoài thì giải quyết, còn lúc này xin hãy an phận một chút,
nếu không đừng trách ta không nể mặt Bạch Gia.
Cô gái chủ trì nãy giờ vốn im lặng lúc này đột nhiên lên tiếng, lời lẽ
đanh thép không hề có chút kiêng nể nào. Không khỏi tạo cho người ta có
cảm giác nếu như đám người kia còn không an phận, thì chắc chắn sẽ ăn
quả đắng vậy.