Một đám thiếu niên Bạch Gia tức giận nhìn về phía nàng, ánh mắt tràn
đầy sát khí. Xưa nay chỉ có bọn chúng đi đe dọa người khác, làm gì có
chuyện người khác đe dọa bọn chúng chứ. Tiểu nha đầu này quả thực muốn
chết đây mà.
- Ngồi xuống!
Đúng lúc này, tên thiếu niên cầm đầu kia đột nhiên quát lên, khiến cho
đám còn lại sững sờ, không nghĩ lão đại lại bắt chúng nhẫn nhịn.
- Nhưng mà…
Một tên sắc mặt khó coi, có chút không cam lòng nói. Chỉ là hắn còn
chưa nói hết câu, đã bị một cỗ lực lượng ập tới ép cho quỳ sụp xuống nền
gỗ, đầu gối do va chạm mạnh quá mà vỡ ra, máu tươi tung tóe. Đám thiếu
niên còn lại nhìn thấy cảnh này thì hoảng sợ đến run rẩy, vội vàng thu hết
khí thế của mình vào trong, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tên thiếu niên kia sắc mặt vẫn như thường như không có chuyện gì,
hơi nghiêng người một chút lại tiếp tục ra giá:
- Mười lăm vạn!
Lúc này, bên trong căn phòng 1928.
Tiểu hòa thượng mặt mũi đỏ gay, hai tay ôm ghì lấy chân phải của
Hoàng Thiên, miệng thì không ngừng luyên thuyên:
- A di đà phật! Hoàng Thiên thí chủ đẹp trai phong độ, có thể cho tiểu
tăng mượn chút đỉnh không. Coi như là vì chúng sinh làm chuyện tốt một
lần, ta sẽ bảo sư phụ ta tụng kinh cầu phúc cho thí chủ…
Nhìn cái dáng vẻ của nó thì ngây thơ nhưng lời nói lại vô cùng buồn
nôn và bỉ ổi. Hoàng Thiên bất giác xoa trán, hắn có chút không đỡ nổi tên