- Không được, ca ca phải đưa linh thạch cho ta trước.
Đây là thái độ của người đi vay sao? Hoàng Thiên không biết nói gì
nữa rồi, hắn liên tục thở ra mấy hơi, sau đó cắn răng tiếc nuối quăng cho
tên tiểu hòa thượng một cái giới chỉ, miệng thì lẩm bẩm:
- Không thể nghĩ một người như ngươi cũng có thể tu phật được, trời
đất này muốn loạn hết cả rồi.
Nhận giới chỉ vào tay, tiểu hòa thượng cười tít mắt đầy đắc ý, lại tuôn
ra mấy câu buồn nôn khen ngợi Hoàng Thiên, khiến hắn nhịn không được
vỗ bốp một cái vào đầu khiến nó tí nữa thì ngã sấp mặt.
Đưa linh thức kiểm tra số linh thạch mà Hoàng Thiên đưa, tiểu hòa
thượng trong lòng như nở hoa, liếm liếm môi tự lẩm bẩm một mình:
- A di đà phật! Con mẹ nó! Hôm nay tiểu tăng chơi khô máu với các
người luôn.
Phía bên ngoài nãy giờ lâm vào yên tĩnh, như chờ đợi người trong căn
phòng kia lên tiếng. Màn đấu giá này quả thực rất là thú vị, ai cũng rất tò
mò muốn xem xem thứ đồ này có thể bị đẩy lên đến cái giá như thế nào.
Tất nhiên không để cho bọn họ chờ lâu, cái thanh âm non nớt của tiểu hòa
thượng lại vang lên, tràn đầy phấn khích:
- Mười lăm vạn năm trăm thượng phẩm linh thạch.