mà phanh thây cho hả giận.
Ngược lại với đám ngời Bạch Gia, trong căn phòng này lại có hai kẻ
đang vui mừng đến mức muốn chạy ra ngoài mà ôm chúng đây. Anh Vũ nụ
cười như muốn mở rộng tới tận mang tai, ánh mắt kích động sáng ngời hết
nhìn vào Tinh Diện, rồi lại nhìn về phía tiểu hòa thượng, như đang nhìn
một cái kho báu khổng lồ.
- Mười bảy vạn!
Tên thiếu niên kia vẫn bình thản lên tiếng, nhưng mà thanh âm đã có
chút khác thường, giống như có thêm một chút đùa bỡn.
Tiểu hòa thượng nghiến răng ken két, giận đến run người nói ra:
- Mười bảy vạn năm trăm thượng phẩm linh thạch…
Ngưng một lát, rồi không để cho đối phương kịp ra giá, nó lại nói,
giọng điệu tràn đầy khinh bỉ:
- Nhục thân tuy bất tịnh,
Tợ tịnh cuống ngu phu.
Nhạo uế nhi vô yểm,
Tợ trư nhạo ứ uế. *
Anh tài Bạch Gia quả nhiên không tầm thường ah!
(Nhục thân vốn không thanh tịnh, lại tỏ ra thanh tịnh gạt kẻ ngu, chỉ
biết ưa thích những thứ nhơ bẩn, tựa như loài heo thích bùn sình).
Rất nhiều người ngẩn ra một lúc, dĩ nhiên là không ngờ được tên
khách nhân này lại chuyển sang công kích cá nhân. Dám chửi xéo đám