Mấy tên xung quanh còn không biết có chuyện gì, lại nhìn thấy lão đại
nãy giờ im lặng không tiếp tục ra giá thì nhao nhao lo lắng. Lần này trưởng
lão trong tộc giao cho nhiệm vụ bất cứ giá nào cũng phải giành được thứ
này về, nếu như để tên kia cướp mất thì bọn chúng làm sao ăn nói đây.
Như hiểu được tâm trạng của đám người, tên thiếu niên kia ánh mắt
hơi híp lại, lộ ra một tia độc ác khó mà phát hiện, nói nhỏ:
- Hắn mua được đồ, nhưng không đồng nghĩa với việc hắn có thể cầm
được nó.
Nghe lão đại nói như thế, đám thiếu niên kia đều ngầm hiểu ra được ý
định của hắn, nhất thời đều giãn ra, thoáng nhìn về phía căn phòng của
Hoàng Thiên mà mỉm cười đắc ý, còn có cả sự ác độc.
Một khoảng thời gian trôi qua nhưng không thấy người của Bạch Gia
tăng giá nữa, tiểu hòa thượng mới thở phào một cái, nếu tiếp tục chơi nữa
thì thực sự là khô máu rồi. Mặc dù nó vay của Hoàng Thiên được thêm
mười vạn, nhưng cũng không muốn vì món đồ này mà tiêu phí hết toàn bộ.
Ai mà biết được đối phương còn bao nhiêu tiền chứ.
Lão nhân chủ trì là người có kinh nghiệm lâu năm, tất nhiên có thể
đoán được ý định của đám người Bạch Gia. Nhưng lão cũng chẳng quản
nhiều, chỉ cần bọn chúng không động thủ trong phạm vi quản lý của Thiên
Nguyên Đấu Giá Hội là được.
Cất tiếng hỏi mọi người ba lần, lão thuận lợi gõ búa, món đồ này chính
thức thuộc về tiểu hòa thượng. Nhận đồ vào tay, tiểu hòa thượng kích động
đến cười tít cả mắt, sự khó chịu khi mất đi một số tiền lớn đã tiêu tán không
còn. Trong lòng nó đang không ngừng hét lớn lên rằng phát tài rồi, phát tài
rồi. Nghĩ đến cảnh sư phụ nhận được món đồ này, rồi khen thưởng cho nó
một đống pháp bảo xịn, nó liền bật cười ha hả, chẳng phù hợp với một
phong thái của người tu hành chút nào.