nhắn không khỏi cong lên lộ ra một nụ cười. Nụ cười của kẻ nắm được mọi
chuyện trong lòng bàn tay.
Kẻ đó là người quen cũ của hắn, Bạch Tư Thần.
Khoảng thời gian sau đó, phiên đấu giá vẫn tiếp tục diễn ra, cũng
không vì sự việc vừa rồi mà kém đi phần sôi nổi. Nhất là hai tên Anh Vũ và
Cẩu Thủ, bọn chúng bây giờ có tiền rồi liền vung tiền như rác. Mua về một
đống đồ kỳ quái, không biết lại có kế hoạch mờ ám gì nữa đây.
Trôi qua hơn hai giờ đồng hồ, Cố Sở đang nhắm mắt đả tọa đột nhiên
mở bừng ra, truyền âm cho Hoàng Thiên:
- Chủ nhân! Đối tượng đã rời đi.
Nắm tay bất giác siết chặt lại một chút, Hoàng Thiên có chút kích
động gật đầu với lão một cái, sau đó quay sang nói với Anh Vũ:
- Các ngươi cứ tiếp tục đấu giá, ta và Cố Sở tiền bối có việc phải đi
trước. Tối nay gặp lại.
Thấy Hoàng Thiên có vẻ vội vàng như thế, Anh Vũ không khỏi thắc
mắc, lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Hoàng Thiên mỉm cười vỗ vai hắn, gật đầu nói:
- Không có gì, là chuyện của sư phụ ta giao phó, đi một chút rồi về
thôi.
Nghe thấy là việc của Vương Đình, Anh Vũ cũng không có hỏi thêm
gì nữa. Hắn biết bản thân có muốn giúp cũng chẳng giúp được gì, chỉ biết
nhắc nhở huynh đệ của mình cẩn thận.