Rồi một lát sau, không biết nó suy nghĩ gì trong đầu, lại hướng về phía
căn phòng của đám người Bạch Gia mà hô lớn:
- Ha Ha! Đa tạ các vị anh kiệt của Bạch Gia đã nhường lại món đồ
mình yêu thích. Nhưng mà các ngươi cũng không thể thay đổi được gì đâu.
Lợn dù không đi rúc bùn thì vẫn cứ là lợn mà thôi.
Đây tuyệt đối là trắng trợn sỉ vả. Một đám người Bạch Gia tức đến ói
máu, nghiến răng nghiến lợi đến ken két. Mẹ kiếp tên khốn nạn vô sỉ này.
- Bại hoại phật môn!
- Mặt dày vô sỉ!
Gần như cùng một lúc, thanh âm của Anh Vũ và Cẩu Thủ cùng lúc
vang lên. Ánh mắt của cả hai tên đều tràn đầy sự khinh bỉ liếc nhìn về phía
tiểu hòa thượng. Mặc dù tiểu hòa thượng đã đem lại cho hai tên bọn chúng
một số tiền khổng lồ, và khi nãy chúng còn nhìn tiểu hòa thượng với ánh
mắt cảm kích cơ đấy. Đúng là thái độ thay đổi quá nhanh đi.
Thực ra thì từ đầu Anh Vũ chính là muốn chơi tên tiểu hòa thượng này
một vố, nhưng không thể nào nghĩ được nó mất hơn mười bảy vạn thượng
phẩm linh thạch để đổi lại thứ vô dụng này, lại vẫn có thể vui mừng đến
như thế. Nhìn cái điệu bộ đó của nó, hắn không khỏi tức tối trong lòng, tên
bại hoại phật môn kia cuồng dâm đến mức này rồi sao?
Nhưng nếu như Anh Vũ mà biết được cái ý nghĩ trong đầu của tiểu
hòa thượng thì không biết sẽ phản ứng như thế nào. Có lẽ cũng chỉ biết cảm
thán xoa trán mà thốt ra một câu danh sư xuất cao đồ.
Mặc kệ cho mấy người Anh Vũ đang nhốn nháo đấu khẩu, Hoàng
Thiên nãy giờ vẫn thủy chung im lặng. Bởi vì sự chú ý của hắn đang tập
trung về thân ảnh của tên thiếu niên Bạch Gia kia, một tên thiếu niên rất
đặc biệt. Nhìn cái dáng vẻ bình tĩnh đến đáng sợ của đối phương, khóe môi