Thấy huynh đệ tin tưởng mình như vậy, Hoàng Thiên trong lòng càng
thêm áy náy. Nhưng mà hắn bắt buộc phải làm vậy, bởi vì có những chuyện
dù muốn giải thích cũng không giải thích được, chi bằng cứ giấu kín trong
lòng.
Hắn cùng Cố Sở rời khỏi căn phòng chưa lâu, phía xa xa liền có một
bóng người bước ra, phát đi một cái truyền tin phù. Nhìn quần áo mà hắn
mặc, chính là trang phục của Bạch Gia.
…
Lần này có Cố Sở đi cùng, Hoàng Thiên cũng không khẩn trương lắm.
Hắn tin với năng lực của lão, đối phương dù có thủ đoạn nào đi chăng nữa
cũng không thể thoát được. Đây có thể xem như là một sự tín nhiệm tuyệt
đối.
Rời khỏi đấu trường một cái, còn chưa kịp thi triển thân thủ rời đi, hai
người bọn họ đã bị người ta chặn lại.
- Ha ha, ta còn tưởng tên không có mắt nào to gan đắc tội với Bạch
Gia chúng ta, không ngờ lại là thiên tài Hoàng Thiên a.
Một thanh âm châm chọc đắc ý vang lên từ tên thanh niên đi đầu, xem
ra hắn chính là kẻ cầm đầu nhóm người này đấy.
Hoàng Thiên chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra đám người này, đều là
người của Bạch Gia. Tên vừa nói chuyện với hắn vóc người cao lớn, khuôn
mặt có vài nét giống với Bạch Tư Thần, không biết là có quan hệ như thế
nào.
- Tư Lĩnh ca cần gì nhiều lời với hắn, mẹ nó! Thiên tài chó má gì chứ,
một tên đạo thương sắp chết mà thôi, trong mắt ta đến con chó cũng không
bằng.