Một tên khác đang đứng đằng sau cười lạnh quát lên, ánh mắt không
che giấu sát khí chút nào.
Việc Đạo Tâm của Hoàng Thiên tân sinh ngoài Thiên Phương ra,
không có một ai khác biết cả. Do đó mọi người vẫn còn nghĩ hắn giống như
lúc trước, đạo thương sắp chết. Và tất nhiên hắn cũng chẳng nói ra, ngược
lại còn che giấu chuyện này nữa. Bởi vì hắn đã coi đây là con bài chưa lật
của mình, sau này sẽ trở thành một đòn sát thủ mạnh mẽ.
Bạch Tư Lĩnh vẻ mặt đầy châm biếm, cũng không có ngăn cản người
của mình, mà chỉ nhìn Hoàng Thiên cười cười nói:
- Hoàng Thiên huynh, ta cũng không muốn làm khó ngươi ah. Khi nãy
ngươi đã cướp một món đồ mà bản thân không nên cướp. Tốt nhất là nên
ngoan ngoãn giao cho ta thôi.
Hoàng Thiên vốn đang có chuyện gấp, cũng không rảnh để đi so đo
với mấy tên này, lắc nhẹ đầu nói:
- Đồ không phải ta đấu giá, cũng không có trong tay ta, muốn lấy lại
thì tự đi mà tìm. Bây giờ ta còn có việc, tránh qua một bên đi.
Bạch Tư Lĩnh đưa mắt nhìn về phía Hoàng Thiên, bật cười lắc đầu:
- Hoàng Thiên ơi Hoàng Thiên, ta khen ngươi một tiếng vì phép lịch
sự mà thôi, ngươi liền nghĩ bản thân mình vẫn còn là thiên tài sao? Con mẹ
nó thật là nực cười, dường như ngươi còn chưa hiểu được hoàn cảnh của
mình thì phải. Hôm nay ngươi còn không giao đồ thì đừng hòng rời khỏi
đây.
Lời nói của hắn vừa dứt, hơn mười tên thiếu niên khác liền tiến lên
bao vây hai người Hoàng Thiên, vẻ mặt tràn đầy đắc ý cùng khinh miệt.