- Ha ha! Giết hắn đi, các ngươi sẽ được sống.
Thanh âm kỳ quái lại lần nữa vang lên, quanh quẩn trong tâm trí của
đám người. Loại thanh âm này tràn đầy mê hoặc, cứ như thể văng vẳng
không tan.
Đám thủ hạ của Tiêu Tuấn tinh thần bắt đầu mông lung, nhưng cũng
biết không còn đường lui nữa, hôm nay nếu không phải là Tiêu Tuấn chết
thì chính là bọn chúng chết. Mười tên còn lại đều không hẹn mà cùng lúc
đánh tới, công kích cực kỳ hung mãnh và độc ác.
Pháp thuật đầy trời, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc liên tục vang xa, rất
nhiều kiến trúc bị nổ nát, bụi tung mịt mù.
Không cần phải nói, Tiêu Tuấn quả thực rất mạnh, cùng lúc chống lại
mười tên thủ hạ cũng không rơi vào hạ phong. Thậm chí còn đánh bị
thương mấy tên, khiến chúng mất đi sức chiến đấu.
Nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ, một người dù mạnh nhưng
cùng lúc đấu với mười người cùng cảnh giới, há lại dễ dàng. Chưa kể đối
phương đều là thủ hạ đắc lực, đã nắm bắt rất rõ các chiêu thức và lối đánh
của hắn, hoàn toàn có thể phối hợp để khắc chế. Cho nên Tiêu Tuấn mặc dù
chiếm được thượng phong nhưng cũng không tốt hơn là mấy. Trên cơ thể
đã bắt đầu xuất hiện những vết thương khá nặng, nếu cứ kéo dài như thế thì
hôm nay hắn sẽ phải ngã xuống.
Phía bên ngoài cách bọn chúng không xa, tên tu sỹ kia lần nữa xuất
hiện trong tầm mắt. Cảm nhận được tiếng giao chiến của đám người, tiếng
gào thét căm giận và tuyệt vọng, nụ cười trên môi của hắn càng thêm rạng
rỡ:
- Lòng tham… lòng thù hận… và sự ích kỷ… con người từ xưa tới
nay vẫn luôn như thế!