nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Dẫu sao những người có thể đi tới một
bước đó, không có kẻ nào là đơn giản cả.
Lão nhân chăm chú lắng nghe, khi biết được Hoàng Thiên là đệ tử của
Vương Đình thì chân mày nhíu lại, không biết suy nghĩ gì trong lòng. Một
hồi sau lão mới thở nhẹ một tiếng, mỉm cười nói:
- Không ngờ lại là đệ tử của lão! Chẳng trách ta lại không thể nhìn
thấu tu vi của hắn.
Lão chính là đang nghĩ Hoàng Thiên trang bị trên người một pháp bảo
che giấu khí tức nào đó của Vương Đình, nên lão mới không thể nào nhìn
thấu tu vi của hắn. Trong mắt của lão có lẽ chỉ có cách lý giải này mới phù
hợp với lẽ thường.
Không chỉ riêng mình lão, mà bất cứ ai cũng thế, đều không cho rằng
một tên thiếu niên mới chỉ Nguyên Đan hậu kỳ lại có thể ngăn cách sự dò
xét của một chí cường giả. Mặc dù thực tế là Hoàng Thiên hoàn toàn có
thể.
Nếu như Hoàng Thiên biết được ý nghĩ của lão lúc này, có khi hắn lại
bị chọc tức mà chửi cho lão một trận cũng nên. Bởi vì hắn nào có cái pháp
bảo quái quỷ nào đâu. Sư phụ từ lúc nhận hắn làm đồ đệ đến giờ, ngoài
việc thu thập vô số điển tịch trận pháp cho hắn học tập ra thì chẳng cho
thêm hắn một thứ gì khác, đến cả một chút linh thạch cũng không có chứ
đừng nói đến pháp bảo.
Vương Đình này đích thực là một tên sư phụ keo kiệt nhất thế giới.
Phải biết hôm đó tranh cãi ở đại điện, lão thay mặt Hoàng Thiên trắng trợn
đòi “câu trả lời” hợp lý của các phương thế lực, chắc chắn là thu được rất
khá, nhưng lại không hề cho hắn một đồng nào cả, đây không phải keo kiệt
thì là gì nữa.
Một lát sau, Bạch Ly đột nhiên cau mày, nghi hoặc nói: