- Tại sao ta lại thấy tên cường giả kia rất lạ mặt, không hề có một chút
ấn tượng nào. Nếu hắn quả thực mạnh như lời sư huynh nói thì không thể
nào là một kẻ vô danh mới đúng.
Lão nhân ho khan vài tiếng, nhìn sư đệ của mình mỉm cười một cách
đầy ẩn ý, nhẹ nói:
- Thiên Nguyên đại lục rộng lớn vô ngần, tồn tại qua biết bao nhiêu
năm tháng, há chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Tất cả những thứ ngươi biết
chỉ là ba phần trôi nổi của tảng băng lớn mà thôi.
Trong giọng điệu của lão mang theo một tia bề trên, tựa như đang
nhắc nhở, cũng là đang dạy bảo sư đệ của mình.
Bạch Ly bị nói như thế, nhưng không có chút bất mãn nào, ngược lại
có chút kinh ngạc:
- Chẳng lẽ hắn là thái thượng trưởng lão của thế gia viễn cổ nào đó.
Lão nhân gật đầu, sau đó lại lắc đầu:
- Cũng không hẳn, hôm trước mấy tên nhóc của Hiệp Hội Luyện Dược
Sư chẳng phải bị một tên tu sỹ ngoại vực sao giết chết sao?
Mấy tên nhóc trong lời của lão không ai khác chính là năm cái Vấn
Đỉnh trung kỳ cường giả đã vây công Cố Sở hôm trước. Không biết mấy
tên kia khi nghe thấy lão gọi mình là tên nhóc có bật mồ sống dậy hay
không. Đường đường là Vấn Đỉnh cường giả trong mắt người khác lại chỉ
là trẻ con không hơn không kém, còn gì là mặt mũi nữa.
Nhưng kể ra thì với tuổi tác và tu vi của lão, gọi mấy người đó là tên
nhóc thì cũng không có gì là vô lý cả.
- Tu sỹ ngoại vực?