Bạch ly trong lòng thoáng giật mình, kinh ngạc hô lên.
- Không sai, khí tức mà ta cảm nhận được của người này rất giống với
luồng khí tức trong đại chiến hôm đó, chỉ khác ở chỗ cường độ mạnh mẽ
hơn rất nhiều. Có lẽ là mới tiến bộ không lâu ah.
Lão nhân gật đầu, trong lời nói tràn đầy sự tán thưởng. Đạt đến cấp độ
như lão, hoàn toàn biết được việc nâng cao tu vi lên khó khăn như thế nào.
Vậy mà chỉ mới qua thời điểm đại chiến có vài ngày, Cố Sở đã có tiến bộ
kinh người như thế, tuyệt đối là một kỳ tài hiếm có.
Riêng Bạch Ly lại lâm vào trầm tư, trong đầu liên miên suy nghĩ một
lúc lâu, khóe môi hắn bất giác cong dần lên, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo:
- Tu sỹ ngoại vực…
…
Hoàng Thiên và Cố Sở tất nhiên không biết được cuộc trò chuyện của
Bạch Ly và lão nhân lại xoay quanh thân phận của mình. Thậm chí Cố Sở
còn có nguy cơ bị bại lộ thân phận tu sỹ ngoại vực, hoặc bị Bạch Ly tính kế
hãm hại nữa.
Nhưng mà dù cho có biết được thì bọn hắn cũng chẳng có gì đáng lo
ngại cả. Hoàng Thiên thì có một cái ô dù khổng lồ, chẳng ai dám làm gì
quá đáng với hắn. Còn Cố Sở mặc dù có thể sẽ gặp chút rắc rối, nhưng
cũng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, cùng lắm thì bỏ chủ nhân ở
đó chạy về với Lâm Dương là được.
Chưa kể lần này khi hai người quyết định tham gia đấu giá đã sớm xác
định sẽ phải đắc tội với một số người rồi, thêm một hai người cũng chẳng
khác đi bao nhiêu. Vậy nên khi hai người bị lão nhân phát hiện, cũng chỉ
hơi khẩn chương lo sợ một chút, chứ không đến mức phải bỏ hội đấu giá
mà chạy trốn.