ra, sắc mặt hắn hết sức tái nhợt.
Tinh thần và thể xác mạnh mẽ lúc này cũng không còn chút sức lực
nào. Hắn cố gắng cầm cự, mở miệng nói:
- Thực xin lỗi, ta không cố ý, chỉ là huynh đệ ta đang bị đe dọa tới tính
mạng, nếu không lấy được Minh hỏa này bọn hắn sẽ phải chết.
Hỏa long dường như không để ý tới lời nói của Hoàng Thiên, áp lực
không hề giảm xuống, âm thanh ầm ầm lại vang lên:
- Đừng hòng ngụy biện, có can đảm lấy trộm Minh hỏa thì phải có can
đảm hứng chịu lửa giận của ta.
Hoàng Thiên tức giận, nhưng nghĩ đến tính mạng của Trác Mộc cùng
Tiểu hắc, hắn lại nhịn xuống, cắn răng nói:
- Điều ta nói là thật, ta có thể thề.
- Thề cái tiên sư con bà ngươi, quỳ xuống cho ta.
Giọng nói ầm ầm lại vang lên, trong tiếng nói chứa vẻ giễu cợt, cả
hang động phát ra tiếng sấm nổ ầm ầm.
- Quỳ sao?
Hoàng Thiên im lặng, hắn không có lỗi, tại sao lại bắt hắn phải quỳ, là
đùa cợt sao.
Hoàng Thiên hắn sau khi khuất nhục tại Thiên Hỏa thành, hắn đã thề,
thề với trời, rằng Hoàng Thiên hắn đời này, ngoài quỳ Phụ Mẫu, quỳ ân sư,
sẽ không bao giờ quỳ trước kẻ khác. Dù cho ngươi có là ai, có mạnh như
thế nào cũng không ngoại lệ. Hắn! không quỳ.