Hai con mắt to lớn của thần long nhìn Hoàng Thiên chằm chằm, sát
khí trong mắt nó tràn ngập cả hỏa hải. Một nhân loại nhỏ bé trước mặt nó
mà lại dám phản kháng, không biết sống chết.
- Phốc.
Hoàng Thiên chịu không nổi, phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái
nhợt như tờ giấy, trong mắt có vẻ sợ hãi và kìm nén phẫn nộ.
Hắn đã xin lỗi, đã nói hết lý lẽ rồi nhưng đối phương không chịu hiểu,
lại còn muốn hạ nhục hắn. Tuy phẫn nộ nhưng hắn lại không thể làm gì, lực
lượng của đối phương quá mạnh mẽ, căn bản không có cách nào chống lại
được.
Áp lực vô hình mạnh mẽ đè lên người Hoàng Thiên. Không những
thế, hỏa hải cũng trở nên sôi trào, nhiệt độ bất ngờ tăng lên, nóng đến
khủng khiếp. Thanh y Chiến giáp trên người Hoàng Thiên không ngờ chịu
không nổi một nhịp thở mà tan chảy. Nhưng cơ thể Hoàng Thiên lại không
bị ảnh hưởng gì, rõ ràng là Hỏa long muốn từ từ hành hạ hắn.
Cơ thể Hoàng Thiên dưới áp lực nặng nề thấp dần, thấp dần. Cảnh
tượng này khiến cho hắn nhớ tới nỗi nhục ở Thiên Hỏa Thành năm ấy.
Hôm nay, Hoàng Thiên hắn lần thứ hai bị kẻ khác bắt quỳ.
- Ha ha!
Hoàng Thiên chợt ngửa đầu lên trời mà cười lớn. Uất ức, phẫn nộ, bi
thương, không cam tâm, tất cả nỗi lòng dồn nén bấy lâu nay của hắn đều
tuôn ra qua tiếng cười này vang khắp thiên địa.
- Vì cái gì? vì cái gì? Hoàng Thiên ta từ khi sinh ra chưa bao giờ làm
điều gì có lỗi với lương tâm, tại sao lại đối xử với ta như vậy. Cha mẹ rời
bỏ ta, đệ đệ rời bỏ ta, huynh đệ rời bỏ ta, tất cả đều rời bỏ ta… Kẻ khác ỷ