Loại áp lực này khủng bố vô biên, tựa như phải đối nghịch với cả trời
đất. Cố Sở tóc trắng rối tung, ánh mắt hằn lên sự thống hận bất cam, dũng
mãnh chống đỡ.
Cuộc đời lão từ khi sinh ra tới nay, trải qua không biết bao nhiêu khổ
cực cố gắng mới có thể đạt tới cấp độ hiện giờ. Vậy mà trong mắt người ta,
lão đến tư cách làm đối thủ cũng không có sao? Chẳng phải chỉ hơn lão một
bước thôi ư, nếu cho lão thời gian, lão cũng sẽ đạt tới mà thôi, thậm chí còn
mạnh hơn đối phương gấp trăm lần.
Nếu hôm nay lão và Hoàng Thiên có thể thoát được, thì sớm hay
muộn lão cũng chính tay giết chết tên già khốn kiếp này. Bởi vì lão có lòng
tin, tin vào bản thân, tin vào Lâm Dương, và quan trọng nhất là lão tin vào
chủ nhân của mình – Hoàng Thiên.
Cái tự tin đó, không phải ngẫu nhiên xuất hiện hay tự nhiên hình
thành, mà là bởi vì lão đã biết được những thứ nên biết, nhìn thấy những
thứ nên nhìn.
Phong Thiên Lạc Địa Kích trong tay lão lượn lờ phù văn, dưới sự thúc
dục điên cuồng bộc ra kích ý sôi trào, tựa như một đầu thái cổ hung thú
đang dần thức giấc.
Đây là một kiện tiên khí hoàn chỉnh do chính Lâm Dương giao cho, há
lại có thể tầm thường. Chí ít, cho tới bây giờ lão vẫn chưa thể nào nhìn thấu
được toàn bộ những gì ẩn hàm trong nó, chứ đừng nói tới biết được cấp độ
của nó.
Chiến kích năng lượng bộc phát ngày càng lớn, chớp mắt quét qua,
không ngừng phá vỡ đi không gian áp chế của đối phương, đem một mảng
trời xé toạc ra nổ nát, sóng năng lượng như biển lớn mãnh liệt lan tràn.
Khó khăn lắm mới phá vỡ được không gian áp chế, Cố Sở tất niên sẽ
không bỏ lỡ cơ hội, thân hình trong chớp mắt biến mất tại chỗ, nhanh