Cố Sở im lặng không nói gì, chỉ có ánh mắt vẫn như thế tràn đầy tức
giận và căm phẫn, nhưng tuyệt nhiên không có một tia nào là tuyệt vọng.
Không hiểu vì sao đã lâm vào tình trạng này rồi, lão vẫn có thể như thế tự
tin mà không chút nào sợ hãi.
Lão nhân nhìn trạng thái của Cố Sở có phần khó hiểu, một lát sau ánh
mắt của lão bỗng nhiên lại hướng về phía Hoàng Thiên đang chật vật tại
phương xa, lắc đầu nói:
- Nhiều lời như vậy với ngươi, là bởi vì Bạch Chấn Long ta là kẻ rất
quý trọng nhân tài, không nỡ giết bỏ một kẻ có tiềm năng như ngươi. Ta
không biết cũng như không quan tâm vì sao ngươi lại trở thành thủ hạ của
tên nhóc kia. Nhưng nếu như ngươi chịu nói ra tin tức về Cố Tinh Cực Đạo
Thạch và quy thuận Bạch Chấn Long ta, hôm nay ta sẽ để cho ngươi một
con đường sống.
Lời của Bạch Chấn Long vừa dứt, khóe môi của Cố Sở đã cong lên,
sau đó là bật cười ha hả.
- Ha Ha! Muốn ta làm thủ hạ của ngươi ư? Xin lỗi, ngươi còn chưa đủ
tư cách.
Kẻ này lại muốn thu phục lão làm thủ hạ, quá là nực cười đi. Chưa kể
lão đã thực hiện lời thề Thiên Đạo với Hoàng Thiên, thì với quan hệ giữa
lão và Hoàng Thiên hiện nay, thì sẽ không bao giờ có chuyện lão phản bội
hắn.
Lòng trung thành của lão với người thiếu niên này, đã không còn xuất
phát từ một thứ cưỡng ép như lời thề Thiên Đạo nữa, mà là một sự thật tâm
phục tùng, trung thành tuyệt đối. Không chỉ là vì thân phận của hắn, không
chỉ vì thiên phú của hắn, không chỉ vì những lợi ích mà hắn mang lại, mà
còn là vì cách sống của hắn. Không hẳn là đặc biệt, nhưng lại khiến lão
cảm thấy kính phục từ tận đáy lòng.