chóng vọt lên bầu trời.
Nhưng mà lão vừa mới lao ra, thì trước mặt đột nhiên lại xuất hiện
một cái hư ảnh thần đao, chém thẳng tới.
Đùng!
Một tiếng nổ đùng nặng nề, không gian sáng chói, thân hình của lão
bay ngược trở lại đại địa, toàn bộ quần áo rách nát tả tơi. Nơi vùng ngực
gần như bị chém rách toạc, không ngừng phun ra tinh huyết. Dưới một
công kích này, lão căn bản không thể ngăn được, thậm chí đã thụ thương
cực nặng.
- Ta đã nói rồi! Ngươi quá yếu. Trong mắt ta, ngươi với con kiến
chẳng có gì khác nhau cả.
Thanh âm của lão nhân Bạch Gia lần nữa vang lên, quanh quẩn trong
vùng không gian này, truyền vào trong thâm thâm của Cố Sở. Đây là một
lời khẳng định tràn đầy miệt thị. Giống như trong mắt lão nhân, kẻ trước
mắt này đến tư cách làm đối thủ cũng không có.
Bàn tay lão lần nữa vươn ra, muốn cách không nắm lấy cơ thể của Cố
Sở. Sức mạnh thiên địa lần này còn mạnh mẽ gấp mấy lần khi nãy, Cố Sở
lại trọng thương như thế thì làm sao chống cự nổi. Chớp mắt bị lão nắm lấy
như một con chó, kéo nhanh về nơi này. Trên đường đi còn thi thoảng dụng
lực bóp gãy đi rất nhiều xương cốt, máu tươi gần như nhuộm đỏ cả cơ thể.
Để Cố Sở lơ lửng trước mặt mình, khóe môi lão nhân khẽ nhếch lên
nở một nụ cười đầy hàm ý.
- Ngươi thấy không, ta muốn lấy mạng của ngươi rất dễ, thậm chí
chẳng cần tốn chút công sức gì. Nhưng ngươi vẫn sống, có biết vì sao
không?