- Hừ! Không biết sống chết.
Bị Cố Sở khinh thường như thế, Bạch Chấn Long dù tâm tính có trầm
ổn đến mức nào cũng bị chọc giận. Cố Sở có thể hạ mình thuần phục, nhận
một tên tiểu tử chưa tới Hóa Linh làm chủ nhân. Vậy mà đường đường là
một người đã bước ra một bước Quy Nguyên như lão, lại bị cho rằng không
đủ tư cách.
Như vậy chẳng khác nào nói lão không bằng tên thiếu niên không
bằng con sâu cái kiến kia ư? Điều này so với chửi thẳng vào mặt lão còn
khó chịu hơn vô số lần, không tức giận mới là lạ.
Thế nhưng tức giận thì tức giận, lão cũng không đến mức mất kiểm
soát mà giết chết Cố Sở ngay lập tức. Ngược lại còn nở ra một nụ cười lạnh
lẽo, nói:
- Nói như vậy là hắn có tư cách làm chủ nhân của ngươi phải không?
Ta cũng muốn xem xem kẻ có thể khiến ngươi thuần phục sẽ có gì hơn
người ah.
Nói đến đây, khuôn mặt của Bạch Chấn Long lộ ra vài phần tiếu ý
cùng khinh miệt, lão lại muốn ra tay với Hoàng Thiên.
Bạch khí tuôn trào, trong chớp mắt hóa thành một loạt đao khí vô
biên, đem theo sát khí kinh người lao về phía Hoàng Thiên đang đứng. Lần
này lão chỉ sử dụng Nguyên khí mà không phải thiên địa chi lực. Có lẽ
trong mắt lão, giết tên nhóc này mà sử dụng thiên địa chi lực chẳng khác
nào đem siêu cấp tiên khí đi cắt tiết gà trong phàm trần cả, một kẻ như
Hoàng Thiên không bao giờ có tư cách.
Tuy chỉ là Nguyên khí, nhưng mà sức mạnh của một chiêu này lại
mạnh đến mức kinh người. Đừng nói là một tên Hóa Linh còn chưa tới như
Hoàng Thiên, dù là Vấn Đỉnh cường giả một khi đối mặt cũng khó mà
chống đỡ, không chết cũng phải lột vài miếng da.