nhưng ban đêm lại ngược lại hoàn toàn, rất hiếm khi có người lui tới. Chưa
kể lúc này thời gian đã là nửa đêm, đa phần học viên đã chìm vào trong
giấc ngủ hoặc miệt mài tu luyện, người ra ngoài đi lại rất ít.
Thành ra một khu vực rộng lớn đến thế, nhưng lại khó mà tìm ra một
bóng người.
Tại một mỏm đá vươn dài ra tận không trung nằm giữa lưng chừng
núi, gió lạnh không ngừng rít qua để lại từng tràng âm thanh rờn rợn, tựa
như lời thì thào của quỷ dữ. Hoàng Thiên một mình đứng đó, toàn thân hắc
y bao phủ, dưới cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo của trời sao lại như hòa làm một
với đêm tối, giống như hắn là trời đêm, trời đêm là hắn, khó lòng mà nhận
biết.
Dưới lớp vải trùm đen bóng, khuôn mặt hắn tĩnh lặng không nhìn ra
được một tia cảm xúc. Nhưng lại khiến cho người ta khi nhìn vào có cảm
giác rét lạnh khó tả, chẳng khác nào đang chứng kiến một đầu Ma Thần
tuyệt thế.
Xoạt! Vù!
Bất chợt, không gian đằng sau hắn vang lên tiếng xé gió. Một cái bóng
đen từ sâu trong triền núi cực tốc phóng tới, đem theo công kích mãnh liệt.
Bóng kiếm mờ ảo, mang theo từng tia lôi điện công kích dũng mãnh
không thể đỡ. Một cỗ sát khí đáng sợ cuồn cuộn như vũ bão cuốn quanh
chỏm đá, bao bọc lấy thân thể của Hoàng Thiên. Cái loại sát khí này, có lẽ
không chỉ đơn thuần là sát ý bộc phát nhất thời, mà đã được ấp ủ rất lâu rồi,
khiến cho nó trở nên sắc bén và cuồng dã đến lạ thường.
Không chỉ có sát ý, mà sức mạnh bộc phát ra càng khủng khiếp vô
biên, mặc dù là khoảng cách hơn trăm mét xa, vẫn có thể khiến cho người
ta cảm giác bị áp bách đến đáng sợ. Dưới một chiêu này, kẻ mới tới toàn