thân chìm trong ánh sáng lôi điện chói lòa, tựa như đại biểu cho lôi điện
của thiên kiếp, muốn phách tan cả đất trời.
Nhưng mà trước tất cả những công kích đó, Hoàng Thiên vẫn trầm
tĩnh như không. Chân hắn chỉ điểm nhẹ một cái, toàn thân bỗng chốc nhẹ
nhàng tựa chiếc lá, vụt một cái nghiêng người về phía bên trái. Tay phải
vươn lên điểm nhẹ một cái.
Hai cái ngón tay xác thịt cứ thế một đường phóng về lưỡi kiếm, không
có bộc lộ ra một chút khí tức gì cường đại. Lại có thể hoàn toàn lành lặn
dưới sự hủy diệt chí cường của lôi điện, ầm một tiếng đánh bay lưỡi kiếm,
thậm chí suýt chút nữa đoạn nó gẫy làm đôi.
Một chiêu thất thủ, đối phương nhanh chóng biến chiêu, cực tốc vọt
lên trên bầu trời, gần như buông bỏ toàn bộ phòng ngự, toàn thân bao bọc
bởi lôi điện phù văn lóng lánh.
- Thần Lôi Thanh Thiên Kích.
Thanh lôi lấp loé, kịch liệt hình thành công kích, đem bầu trời chớp
mắt nổ vang sáng chói, chẳng khác nào thiên địa thần lôi.
- Ồ!
Khuôn mặt của Hoàng Thiên lần đầu tiên biến đổi, lộ ra một nụ cười
có phần ngạc nhiên. Rồi rất nhanh sau đó, thân ảnh của hắn nhanh chóng
biến hóa, gần như biến mất tại chỗ.
Đùng!
Công kích khủng khiếp bổ xống, đem chỏm đá nặng mấy chục vạn cân
chấn tan thành bụi phấn. Nhưng đáng tiếc là mục tiêu của nó là Hoàng
Thiên lại không có một chút thương tổn nào, bởi vì hắn đã sớm không còn
ở đó nữa.