Kẻ mới tới thấy một màn như vậy, đồng tử co rút lại sợ hãi, bởi hắn
đột nhiên cảm giác được, Hoàng Thiên đã xuất hiện ngay sau lưng mình.
- Ta đã sớm nói rồi! Ngươi không xứng với Kiếm Uy Chi Đạo này,
không cẩn phải cố gắng vô ích. Hôm đó nắm trong tay Huyễn Thần Thanh
Lôi kiếm ngươi còn không thắng được ta, vậy mà chỉ với chút tiến bộ này
liền không biết tự lượng sức mình? Buồn cười.
Hóa ra kẻ vừa ra tay này là Vân Vũ. Và tất nhiên, Hoàng Thiên từ đầu
tới giờ chính là đang đợi hắn tìm tới.
Áp sát người về phía Vân Vũ, giọng nói lành lạnh của Hoàng Thiên
vang lên văng vẳng. Cả cơ thể hắn nhất thời bộc phát ra khí tức khủng bố
tuyệt luân! Đôi bàn tay phảng phất hóa thành thiên thành địa, mạnh mẽ vỗ
vào ngực của Vân Vũ. Mênh mông ý cảnh kiếm đạo không ngừng bộc phát,
từ lòng bàn tay của Hoàng Thiên mãnh liệt cuồn cuộn mà ra, toát lên từng
cỗ vô địch kiếm ý, như muốn chém rụng vạn vật thương khung.
Ầm!
Dưới một cái vỗ này, Vân Vũ lại không thể nào tránh thoát, cứ như thế
bị vỗ lên người. Cả cơ thể tựa như một viên lưu tinh vụt mạnh xuống triền
núi, đem một vùng khuôn viên rộng lớn đập nổ tung nứt toác khói bụi mịt
mù.
Chật vật chui ra từ trong đất đá nổ nát, Vân Vũ cơ thể máu me đầy
mình, sắc mặt tái nhợt thiếu sức sống.
Quỳ phục xuống nền đá đổ nát, hắn cúi gục đầu không nói một lời.
Hôm nay hắn một lần nữa bại dưới tay Hoàng Thiên, bại triệt để.
Vân Vũ hắn, từ khi sinh trên đời này đã chú định gắn liền với một
đường tu kiếm. Khả năng lĩnh ngộ kiếp đạo của hắn, không thể nghi ngờ là
kinh thế kỳ tài, rất khó tìm ra được một đối thủ trong cùng lứa. Đó là thứ để